Cute Panda

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Ấn tượng Hứa Ngân Xuyên trong con mắt đại sư Tài Dật




ảnh: Đại sư Tài Dật


ẤN TƯỢNG HỨA NGÂN XUYÊN TRONG CON MẮT ĐẠI SƯ TÀI DẬT

-Lược dịch: k400201@dichnhac.com
-Nguồn: blog.sina.com


Ấn tượng “Hứa tiên”

Lần đầu tiên tôi nghe cái tên “Hứa Ngân Xuyên” là vào năm 1995, năm ấy tiên sinh mới 20 tuổi nhưng đã là quán quân toàn quốc, là người đứng đầu bảng phong thần. Khi ấy, ngoài hai vị lão sư Hồ Vinh Hoa và Lý Lai Quần , thì tiên sinh chính là người tôi ngưỡng mộ nhất. Dùng lời bây giờ mà nói, tiên sinh chính là thần tượng siêu cấp trong tôi, còn tôi là fan cuồng nhiệt của tiên sinh. Khi ấy, tôi chỉ học cờ chưa đến 3 năm, nhìn kỳ phổ của tiên sinh thật cao thâm khôn lường, đường cờ của tiên sinh không như người thường, xem cờ của tiên sinh có cảm giác như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, siêu thoát và thư thái. Tiên sinh đi cờ thật lão luyện, vững chắc từng bước một, thật khó tưởng tượng tiên sinh còn trẻ mà đã đạt được tu vi như vậy. Sau này, có một người đã đặt cho tiên sinh biệt hiệu “thiếu niên Khương thái công”. Tiên sinh luôn tôn trọng mỗi đối thủ, tôn trọng mỗi người bằng hữu yêu cờ, ở tư cách “tượng kỳ đệ nhất nhân” của tiên sinh mà nói, điều này thật đáng quý. Có rất nhiều người gọi tiên sinh là “Hứa tiên”, không đơn thuần chỉ vì kỳ nghệ của tiên sinh xuất thần nhập hóa, mà còn bởi vì nhân phẩm và kỳ phẩm của tiên sinh.

Năm 1998 giải tượng kỳ đại sư “mại đặc hưng hoa bôi” được tổ chức tại Bắc kinh, tôi có vinh hạnh được làm quen với thần tượng mà tôi sùng bái đã lâu. Khi ấy, tôi chỉ 14 tuổi, tôi được Vương Đình Văn lão sư ủy nhiệm đến nơi đóng quân của giải, để làm công việc chỉnh lý tư liệu kỳ phổ của giải đấu. Tôi cùng Vương lão sư và một vị trong tài cùng ở một phòng,, mỗi ngày tôi đều có thể lợi dụng thời gian trống đánh một giấc. Ngày thứ 4 của giải, trưa hôm ấy vẫn như thường lệ tôi trở về phòng, khi ấy Vương lão sư đã say giấc, nhưng trên giường của tôi đã có một vị khách không mời mà đến. Lúc đó, tôi có chút tức giận, định gọi người kia tỉnh giấc, vừa lúc đó Vương lão sư tỉnh giấc, nhìn thấy tôi vội nói: “đó là Hứa Ngân Xuyên, vì Hứa mới xuống máy bay nên rất mệt, cho nên hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thêm chút ít, đừng làm phiền cậu ấy”, nghe xong tôi bất giác giật mình, vội rón rén bước lại nhìn vị kỳ vương, người mà trước đây tôi chỉ bắt gặp trên sách. Tiên sinh anh tuấn bất phàm, không giốn như tiên sinh trên những bức ảnh mà tôi đã thấy, lúc ấy tôi rất vui mừng cũng rất kích động, chỉ muốn thừa dịp này lĩnh giáo tiên sinh vài ván, nhưng nghĩ tới kỳ lực của mình rất thấp, còn tiên sinh có biết bao hoạt động cờ phải làm, cuối cùng tôi đành dẹp bỏ ý định đó.

Thật ra tiên sinh rất đáng yêu, buổi chiều vì tiên sinh không có thẻ trọng tài nên đành đứng bên ngoài phòng đấu, vừa lúc tôi đi vào phòng lấy tư liệu, thấy tiên sinh đứng bên ngoài ngó vào, thấy lạ tôi bèn hỏi: “sao tiên sinh không vào trong xem?”, tiên sinh nói: “tôi có thể vào sao?”, sau đó lấy tay ra hiệu là không có thẻ trọng tài. Tôi rất kinh ngạc nói: “mọi người đều biết tiên sinh, tiên sinh đi vào chắc chắn không vấn đề gì”, nói xong tôi cùng tiên sinh đi vào trong. Dù đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ đó có thế thấy tiên sinh là người như thế nào, điều đó làm cho tôi vô cùng khâm phục. khả năng kiềm chế của tiên sin làm cho tôi cảm nhận được, tôi phải học tiên sinh không chỉ là kỳ nghệ, mà là tố chất tổng hợp của một kỳ thủ. Phút gặp nhau ngắn ngủi đó, đến nay tôi vẫn nhớ như in.

Lần đầu tiên giao thủ với thần tượng

Cách biệt 5 năm, ở mùa giải liên tái năm 2003, tôi có vinh hạnh lần đầu tiên được giao thủ với tiên sinh. Khi ấy Hỏa xa đầu làm khách ở Quảng châu, tỷ lệ tôi rút thăm gặp tiên sinh chỉ có 25%, nhưng tôi có dự cảm rằng mình sẽ gặp tiên sinh. Giải này, lần đầu tiên khi gặp tiên sinh tôi vô cùng phấn khởi, có thể cùng tiên sinh giao thủ qua lại vài chiêu là chuyện mà những kỳ thủ như tôi hằng mơ ước, bởi vì chỉ có đối diện với tiên sinh trên bàn cờ mới có thể học được thứ gì thật sự từ tiên sinh. Nói ra cũng vừa khéo, vào đêm trước khi bốc thăm, tôi còn mơ được đấu cùng tôi sinh, ngày hôm sau quả nhiên ứng nghiệm, xem ra ông trời đã chiếu cố tôi, cho tôi một cơ hội học hỏi ngàn năm khó gặp.

Trước lúc thi đấu, tôi có ý thả lỏng bản thân, cầm một thanh kẹo cao su, đồng thời cũng đưa cho tiên sinh một thành, tiên sinh không nhận, nhìn thần sắc tiên sinh có chút nghiêm trọng, không nói cũng chẳng cười, chăm chú nhìn bàn cờ, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được dáng vẻ vui cười lúc bình thường của tiên sinh. Quảng đông luôn đặt mục tiêu vô địch, nghĩ ra áp lực lên tiên sinh nhất định không nhỏ. Hơn nữa, lúc ấy tiên sinh đang bận rộn cho công việc kết hôn, hiển nhiên là rất mệt nhọc, rồi không khí “sặc mùi súng đạn” trong phòng thi đấu cũng dần dãn ra, lúc này chỉ vang lên tiếng đồng hồ và tiếng quân cờ và thỉnh thoảng có tiếng ho của một kỳ thủ nào đó vang lên. Cả bàn tiên sinh đi rất chắc chắn, tôi không có cơ hội tấn công. Khai cục rât bình ổn, giai đoạn trung cục tôi mạo hiểm tấn công, nhưng do đánh giá sai cục diện, cờ của tôi nhanh chóng bị tiên sinh chia cắt hai bên và nhanh chóng thua ván này. Sau ván đấu, lúc phục hồi lại ván đấu, tiên sinh đã chỉ ra những chỗ chưa đúng của tôi, làm tôi học được rất nhiều.

Một lời thức tỉnh mộng trong người

Năm 2005 với tôi mà nói là một năm không muốn nhìn lại, năm đó tất cả những gì liên quan tới cờ tướng của tôi đều điên đảo. Không chỉ thất bại liên tiếp trong giải liên tái, mà ở giải cá nhân vị trí cũng tôi cũng rất thấp. Thất bại này đả kích tôi rất lớn, tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ, phải chăng mình có thể tiếp tục tham gia thi đấu, phải chăng có thể tiếp tục theo đuổi con đường kỳ nghệ chuyên nghiệp. Quãng thời gian đó tôi mãi không thể thoát được bóng đen vây quanh, cũng không còn đủ dũng khí đối diện với mọi thứ trước mắt.

Một ngày, trên mạng tôi nhìn thấy tiên sinh lại đoạt quán quân giải “ngân hành bôi”, tôi vui mừng gửi một đoạn tin nhắn chúc mừng tiên sinh, rất nhanh tiên sinh cũng trả lời lại tôi, nhớ tới trong những lần nói chuyện với tiên sinh, tiên sinh rất hiền hòa, thế là tôi bèn viết những nỗi khổ tâm của mình vào tin nhắn gửi cho tiên sinh. Tiên sinh vừa thi đấu xong, dù rất mệt, nhưng cũng rất nhanh tiên sinh trả lời tôi. Trong tin nhắn, tiên sinh khuyên tôi đừng nản lòng, đừng bị trắc trở nhất thời đánh bại, nhưng tư tưởng tôi khi ấy vẫn không sao khá lên được. Cuối cùng, tiên sinh bèn nhắc tới nỗi đau trong giải đồng đội năm 97, khi mà tiên sinh thất bại 3 ván liên tiếp, nhớ lại áp lực khi ấy, so với tôi còn lớn hơn nhiều. Tiên sinh giống như một cao thủ tuyệt đỉnh, 10 năm chỉ thua mười mấy ván, vậy mà năm 97 tiên sinh vẫn thua liền 3 ván, chuyện đó với tiên sinh mà nói không phải là sự đả kích lớn sao. Nhưng nó không ảnh hưởng tới tiên sinh trong các giải đấu sau, tiên sinh không gục ngã vì thất bại, tiên sinh vẫn cứ xuất sắc như vậy. Ngẫm ra một chút trắc trở của tôi so với của tiên sinh ngày ấy thật là quá nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Lần nói chuyện này tuy ngắn ngủi nhưng làm tôi tự tin lên nhiều, làm tôi có niềm tin để tiếp tục bước đi trên con đường kỳ nghệ, thật là một lời cảnh tỉnh mộng trong tôi. Từ đáy lòng, tôi xin cảm tạ tiên sinh, người đã giúp tôi vượt qua bóng đen của thất bại để có thế tiếp tục bước đi.

Tái chiến thái công

Trong giải đại hội thể dục thể toàn quốc năm 2006, tôi lại có vinh dự được tái chiến tiên sinh. Cách biệt từ lần gặp trước đã 3 năm, 3 năm tôi trưởng thành không ít, cũng lão luyện hơn xưa. Dù tôi biết, thực lực giữa tôi và tiên sinh vẫn còn một khoảng cách rất xa, hơn nữa lần này tôi lại phải hậu thủ, nhưng lòng tranh thắng của tôi không hề giảm. Rồi lần giao phong thứ 2 với tiên sinh cũng diễn ra. Giai đoạn khai cục, tiên sinh đi vào biến không thường gặp, ý muốn xuất kỳ chế thắng. Do trước ván đấu tôi chuẩn bị không kỹ, lâm trận ứng phó thất sách, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Trong cục, tôi ra sức suy nghĩ, cố gắng tìm đối sách ứng phó, nhưng tiên sinh dường như có chút nóng vội, nhắm mắt định thần. Có thể là tiên sinh có lạc quan về cục diện ván đấu. Trải qua một hồi vận quân chuyển thế, tôi đã có chút phản tiên. Lúc ấy tôi nên bình tâm thẩm cục, vậy mà lại có chút khẩn trương, dù cục diện đang phức tạp, nhưng nếu muốn hòa cờ, tôi có thể đổi quân giản hóa cục diện, cầu hòa trong thế kém, còn nếu đối công thì thắng thua khó nói, cuối cùng tôi mạo hiểm đối công cùng tiên sinh. Tôi nghĩ khó có cơ hội được ngồi đối diện cùng tiên sinh trên bàn cờ, nếu khiếp nhược cầu hòa thật không đáng. Kết quả tôi lại đi nước yếu, rơi vào thế hạ phong, lúc này tôi cố vùng vẫy, nhưng tiên sinh cứ siết chặt dần vòng vây, làm tôi không thể nào thoát ra được, cuối cùng từ một chút ưu nhỏ tiên sinh đã đại thắng. Dù ván ấy tôi thua có chút đáng tiếc, nhưng tôi đã không thua tan nát như lần gặp trước, thậm chí có lúc tôi đã có cơ hội cầu thắng, điều này đã làm tôi tự tin lên nhiều.

Bữa cơm tối đó, tôi thừa dịp thảo luận nguyên nhân thất bại của tôi với tiên sinh, tiên sinh không giấu diếm gì, chỉ bảo rất cặn kẽ, làm tôi nhận được bài học rất sâu sắc. Sau giải, tô có cảm giác sẽ còn gặp lại tiên sinh, tôi còn phải học rất nhiều ở tiên sinh. Cho nên tôi còn phải cố gắng, vì tôi rất mong cơ hội học hỏi lần thứ 3, thứ 4… từ thần tượng của mình.
Vài tháng sau đại hội thể dục thể thao toàn quốc, lại nổi lên một trận náo nhiệt về phần mềm cờ tướng. đối với phần mềm cờ tướng tôi rất có hứng thú, cách thức tư duy độc đáo của phần mềm cờ tướng hấp dẫn tôi, khi xung quanh tôi không có ai chơi cờ, phần mềm chính là trợ thủ đắc lực cho tôi. Tháng 8, tại nhà khách kỹ thuật Trung quốc, tôi tham gia giải cờ tướng máy tính , tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình thi đấu, cuộc đối kháng giữa các cỗ máy diễn ra vô cùng quyết liệt. Giải đấu chọn ra 5 máy tính đấu với 5 đại sư, cuối cùng máy tính đã giành được chiến thắng. Lúc ấy, tin từ Quảng châu đưa đến, tiên sinh đã không kìm được nhẫn nại, gửi chiến thư khiêu chiến với máy tính, thế là tạo thành cuộc chiến “Hứa thiên đối quyết”, cuộc đấu này, tôi lại một lần tận mắt chứng kiến phong thái của “tượng kỳ đệ nhất nhân”, đồng thời cũng có vinh dự tham gia cuộc vui lớn này.

Được biết tin tiên sinh phải tới Bắc kinh, tôi lại gửi tin nhắn liên lạc với tiên sinh, và hẹn tiên sinh sẽ gặp nhau ở khách sạn La đại. Do tôi có hiểu biết nhất định về phần mềm cờ tướng, nên trước khi tới khách sạn, tôi chuẩn bị ít tài liệu về đối cục có liên quan đến phần mềm, hi vọng có thể giúp đỡ chút gì đó cho tiên sinh. La đại là khách sạn 5 sao, nên vô cùng sang trọng, môi trường xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh, tiên sinh ở tại tầng 25. Khi tôi tới phòng tiên sinh, nhìn thấy tiên sinh đang cẩn thận chuẩn bị cho cuộc đại chiến ngày hôm sau, chính sự nghiêm túc của tiên sinh làm người ta vô cùng kính phục, tôi lại tận mắt thấy thần tượng, chẳng có thể dùng ngôn từ nào miêu tả niềm vui trong tôi, tiên sinh thấy tôi cũng vui vẻ tiếp đón. Tôi vốn nghĩ sẽ chuyện phím với tiên sinh vài câu, nhưng thấy tiên sinh đang thẩm cờ, lại nghĩ mục đích chính của mình tới đây là để đưa những hiểu biết của mình về phần mềm, giúp tiên sinh trong cuộc chiến tới, nên tôi xốc lại tinh thần và đóng vai trò là người trợ thủ cho tiên sinh. Tiên sinh đi cờ chắc chắn, cục thế ổn định, cùng tiên sinh thẩm cờ, tôi không tài nào theo kịp đường cờ của tiên sinh, đối với hình cờ tiên sinh có kiến thức đặc biệt, còn nhớ khi thẩm đến một biến, tôi tùy tiện phi hữu tượng, nhưng tiên sinh khi ấy chỉ ra phi tả tượng mới tốt, khi ấy tôi không nhìn ra. Sau diễn biến thêm vài nước, quả nhiên tôi kinh ngạc nhận ra có sự khác biệt rất lớn giữa phi hữu tượng và phi tả tượng, tiên sinh quả không thẹn là “thiếu niên Khương thái công”. Trong lúc vui vẻ thẩm cờ, tôi tranh thủ hỏi tiên sinh nhiều thắc mắc của mình, tiên sinh đã rất kiên nhẫn trả lời tôi, làm tôi hiểu biết thêm nhiều. Nói tới ván khi tôi đối cục với tiên sinh trong giải đại hội thể thao, tuy hậu thủ nhưng tôi vẫn cho rằng tôi có cơ hội tiến công và đem những thắc mắc của mình xin tiên sinh chỉ giáo. Tiên sinh cũng rất cao hứng mà chỉ cho tôi nước đi chính xác nhất. Thời gian qua đi hồi lâu, vì muốn để tiên sinh nghỉ ngơi trước cuộc quyết chiến, nên tôi đã chào tiên sinh về sớm.

Ngày hôm sau, tôi lại đến khách sạn La đại, để xem cuộc chiến kinh điển ấy, điều làm tôi vui là những tư liệu tôi đề cập với tiên sinh đã được dùng đến tại đây, bố cục hai ván cơ bản giống như tôi và tiên sinh đã thẩm, mười mấy nước đầu hoàn toàn tương đồng, có điều đáng tiếc là ngày hôm trước, tiên sinh cho rằng biến này máy tính sẽ không đi, nên đã không thẩm tiếp, nào ngờ máy tính đi trúng biến ấy, tiên sinh chuẩn bị không tốt nên rơi vào thế hạ phong. May mà tiên sinh công lực thâm hậu, dần hóa giải hết thế công của máy tính, và cuối cùng hai bên nói hòa Đứng ngay gần đấy xem cuộc chiến, lòng tôi có chút khẩn trương, và tôi luôn tự hỏi, nếu là mình đứng trước thế công của máy như vậy, liệu mình có thể chống đỡ được không.

Lần tương ngộ ấy cho dù rất ngắn ngủi, nhưng với tôi mà nói lại rất có ý nghĩa. Có thể cùng tiên sinh thẩm cờ là một vinh dự vô cùng lớn lao, phong cách chặt chẽ cẩn thận của tiên sinh, thái độ không chút cẩu thả của tiên sinh đều làm cho người ta hết lòng kính nể. Một người đã đứng trên đỉnh cao, nhưng vẫn không ngừng tiến bước về trước, quả là một sự chấp mê đáng sợ, cho nên thành công của một người không phải không có đạo lý, chẳng qua tôi chỉ hiểu biết một chút về tiên sinh, tôi tin rằng những khó khăn gian khổ mà tiên sinh từng trải qua, người thường khó có thể tưởng tượng.

Đây là tiên sinh trong mắt tôi, ngàn vạn từ ngữ cũng khó biểu đạt hết, có lẽ viết ra có chút phiến diện, có lẽ trong đó xen lẫn tư tưởng tình cảm cá nhân của riêng tôi, ngôn từ biểu đạt có thể không chính xác. Mỗi người đứng trên một lập trường, một góc độ khác nhau, quan điểm biểu đạt cũng không giống nhau, có thể trong tim người khác tiên sinh sẽ có một hình tượng khác. Nhưng tôi muốn nói, những gì tôi miêu tả đều tới từ cuộc sống, đều tới từ tất cả những gì mà tôi mắt thấy tai nghe, tới từ những gì mà tôi tiếp xúc, cảm nhận được, tất cả tôi đều viết chân thật, không chút khoa trương. Cuối cùng, tôi muốn mượn lời đề tự của kỳ viện Đông triều- Quảng đông để kết thúc bài viết: “bán bích giang sơn bán công thủ, bán cầu thành bại bán ngộ đạo”/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét