Cute Panda

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Chuyện tình Hứa Ngân Xuyên- Văn Tịnh

lược dịch: k400201@dichnhac.com
nguồn: stqiyuan.com




Một người là “thiếu niên Khương Thái Công” lừng danh kỳ đàn. Một người thông minh, hiền thục, là người con gái phương nam điển hình. Hai người họ đã viết nên một câu chuyện tình lãng mạn trên kỳ đàn Trung hoa...

Một đêm hè năm 1997, đội cờ chỉ còn lại hai người Hứa, Văn. Hứa vẫn chuyên tâm nghiên cứu cờ, Văn Tịnh lặng lẽ đến sau anh, chìa ra một mẩu giấy nhỏ, Hứa ngước mắt nhìn, một dòng chữ nhỏ hiện ra: “Anh thích em phải không”, Hứa ngây người hồi lâu, không biết trả lời thế nào. Lúc ấy, phía sau một tiến “hù” vang lên, Văn Tịnh đã đứng dậy, như một cơn gió chạy đi. Nhìn theo bóng dáng tất tả của Văn Tịnh, Hứa đột nhiên tỉnh ngộ… Hai ngày sau, khi đội cờ đã luyện tập xong, lúc sắp đi, Hứa khẽ nói với Văn Tịnh: “đêm nay gặp nhau ở sân bóng”. Đôi mắt to của Văn Tịnh thoáng chốc như có ánh cầu vồng, khuôn mặt cô ửng đỏ. Đêm ấy, trong ánh trăng mông lung của Dương Thành….

Với Hứa, trong cuộc sống Văn Tịnh và cờ bên nào quan trọng hơn? “với tư cách là kỳ thủ, tôi cho rằng mình đã “chín” từ lâu, đặc biệt sau một trận ốm mấy năm trước, nhiều chuyện tôi đều “không may”. Chơi cờ là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, nhưng đam mê cuối cùng chỉ là đam mê, tôi phải hiểu rõ một điều rằng, một người rồi cũng phải tìm một nửa kia, không cần phải là ưu tú nhất nhưng phải thích hợp nhất. Tôi yêu Văn Tịnh, vì tôi cho rằng cô ấy rất hợp với tôi, tương lai tôi sẽ có một người vợ hiền”. Thật ra chuyện tình của chúng tôi chẳng phải mãnh liệt, cũng chẳng phải khắc cốt ghi tâm, tôi vốn dĩ là một người phàm, có được cũng là một cuộc sống bình thường.

Sau khi xác nhận quan hệ với Văn Tịnh, cuộc sống của Hứa bỗng chốc thay đổi: mỗi lần xuất ngoại thi đấu, Văn Tịnh đều tới phòng tôi chuẩn bị hành lý. Trước đêm thi đấu, Văn Tịnh sẽ gửi cho tôi một tin nhắn, dặn tôi ngủ sớm; buổi sáng hôm thi đấu, lại gọi điện thoại cho tôi kêu tôi dậy sớm. “Sự xuất hiện của cô ấy làm cuộc sống của tôi không chỉ thay đổi mà đi vào nề nếp, hơn nữa tinh thần của tôi cũng tốt lên. Những khi một mình nơi đất khách quê người, nhớ tới những chuyện ấy tôi đều cảm thấy rất ấm áp.” Hứa ngọt ngào nói.

Có một lần, Hứa tham gia giải quốc tế, Văn Tịnh đưa anh đến Thượng Hải. Đến vòng 5, Hứa gặp Ngô Quý Lâm, cuộc chiến kéo dài từ 8h sáng tới 3h chiều, theo quy định, ván cờ chưa xong, buổi trưa không được “phong” cờ, chính là nói, kỳ thủ cũng không được ăn trưa. Khi đó, những người khác đã đi ăn từ lâu, trong căn phòng thi đấu rộng lớn, chỉ có bọn họ vẫn chơi cờ. Văn Tịnh vẫn lặng lẽ đứng bên Hứa suốt 7 tiếng đồng hồ! Từ đó về sau, trong những cuộc chiến kéo dài, Hứa luôn cảm thấy có bóng dáng Văn Tịnh kề bên.

Không ít người nghe thấy tên “Hứa Ngân Xuyên” đều cho rằng anh sinh ở “Ngân Xuyên”, thật ra Hứa sinh ở Huệ lai- Quảng đông, chẳng liên quan gì tới thành phố Ngân xuyên. Chỉ là khi Hứa còn nhỏ, bố Hứa có đi xem một quẻ bói cho Hứa, nói rằng Hứa khi nhỏ phải “đứng tên” trong thành phố lớn, huyện Huệ lai chỉ là một địa phương nhỏ, thế là thay tên của anh bằng tên một thành phố lớn, vừa đúng lúc chọn được thành phố Ngân xuyên. Tháng 9 năm 2002, nhận lời mời của thành phố Ngây xuyên, hai người Hứa, Văn đã tới đây du lịch.

“Nói ra thật xấu hổ, bình thường chúng tôi bận rộn luyện tập, thi đấu, không có thời gian đi chơi” Hứa nói. Năm 2001, khi được hỏi phải chăng Hứa đang cân nhắc chuyện kết hôn, khi ấy Hứa cười và nói “không muốn kết hôn sớm, vì kết hôn cướp đi rất nhiều sức lực của một người”, còn bây giờ khi được hỏi khi nào kết hôn, Hứa đã mau miệng: “nhanh thôi, trước mắt đang sửa sang nhà cửa”.

“Anh thấy Văn Tịnh có điểm nào tốt?” “Haizz, thứ nhất, cô ấy tốt hơn tôi, thứ hai, chúng tôi rất hiểu nhau không cần nhiều lời… nhất thời rất khó nói hết, tóm lại tính cách cô ấy rất tốt, rất vui vẻ, dễ hòa hợp, trong cuộc sống rất quan tâm tôi, thường nhắc nhở tôi, rất tinh tế”.

Thường Hạo của cờ vây sau khi kết hôn, sự nghiệp rơi vào cảnh khốn khó trước nay chưa từng có, Hứa không biết sẽ ra sao? “Đây là vấn đề khó nói, chìm nổi chắc chắn có, nhưng không phải do hôn nhân.” Hứa dứt khoát trả lời.

“Mười năm trước tôi đoạt quán quân toàn quốc, đến nay tôi đã đoạt vài lần, nhưng vinh dự này giống như mây khói rồi cũng bay đi, nháy mắt đã xa ta. Cẩn thận nghĩ lại, thực ra trong 10 năm, cái tôi đoạt được lớn nhất không liên quan tới cờ, vì tôi gặp được Văn Tịnh.” Hứa nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét