Cute Panda

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Mùa mưa đau thương

Mùa mưa đau thương

Dịch bởi: k400201@dichnhac.com



Mùa mưa nơi thành phố này tới thật bất chợt. Trời đang trong sáng, vậy mà trong nháy mắt đã mưa xối xả. Cô gái không mang theo ô, bởi vì trời sinh đôi chân cô tàn tật, đi lại rất khó khăn vất vả. Để không tăng gánh nặng cho đôi chân, cô thường không mang ba lô, cũng thường không mang theo ô.

Cô đội mưa chạy tới một quán nhỏ nơi góc phố để mua ô. Đột nhiên cô phát hiện người bán ô là một chàng trai cao lớn, lún phún vài sợi râu trên khuôn mặt anh tuấn. Chàng trai dường như là một người rất nội tâm, chàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào cô, dường như là muốn hỏi cô mua gì.

Cô gái có chút đỏ mặt, xấu hổ chỉ một cái ô hỏi: Cái ô này bao nhiêu tiền? Chàng trai vẫn không nói gì, chỉ vào đơn giá và đưa ô cho cô. Cô gái nhìn giá và trả tiền, cô gái rất muốn hỏi chuyện chàng trai, nhưng không thốt nên lời, chỉ len lén nhìn chàng trai, rồi lặng lẽ bước đi.

Mấy hôm sau, cô gái lại tới. Chàng trai nhìn cô một cách kỹ càng, nhận ra cô rất đẹp và thuần khiết, ngoài đôi chân bị tật dường như rất hoàn mỹ, khi chàng trai nhận ra điều đó, cô gái lại đang đứng nhìn ô, ánh mắt chàng trai có chút sửng sốt, tựa hồ có gì đó không giải thích nổi. Cô gái có chút thẹn thùng, lập tức giải thích: “Cái ô lần trước đã để quên trên xe, tôi muốn mua lại một cái như thế!”

Khi cô gái nói, ánh mắt ánh lên tia cương nghị, chàng trai tựa hồ như ngạt thở, vội vàng đưa ô cho cô gái và trả lại tiền thừa. Cô xoè ô trên đường, thì thầm ca hát. Cô cầm ô một cách cẩn thận, cảm giác cái ô rất vững chắc, cảm giác cái ô đã thân thuộc từ lâu, giống như ánh mắt của chàng trai. Nhìn rồi nhìn, cô gái lặng lẽ cười. Bởi vì bằng trực giác, cô đã cảm nhận được chàng trai rất thích mình.

Đúng như chàng trai đoán, cô gái lại tới lần thứ ba. Lần này, ánh mắt chàng trai đã không còn sửng sốt. Dường như chàng trai rất muốn nói với cô gái điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không cất nên lời. Trong lòng cô gái có chút bồn chồn, nghĩ tới đôi chân bị tàn phế của mình, so với sự anh tuấn của chàng trai, cô biết mọi thứ sẽ không thể là sự thực. Vì vậy, cô cố ý giả vờ nói: “Cái ô kia bạn tôi rất thích, tôi tặng cô ấy rồi, tôi lại mua một cái giống như thế!” Sau khi hai người họ lặp lại quá trình mua bán, chàng trai vẫn không nói gì. Cô gái có chút thất vọng bước đi, dù lúc sắp đi cô phát hiện ra dáng vẻ muốn nói nhưng không nói được của chàng trai.

Một tháng, hai tháng, ba tháng. Mùa mưa qua đi rất mau. Chàng trai thường bồn chồn đứng ở trước cửa nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng tàn tật kia. Chàng trai lộ vẻ rất ân hận, thường tự trách bản thân, thậm chí giày vò chính mình. Bởi vì chàng trai biết, chàng rất muốn nói điều gì, giãi bày điều gì, nhưng cái miệng này điều gì cũng không nói nên lời, không biểu lộ ra được. Ngày hôm nay, chàng trai vì tìm bóng hình của cô gái mua ô, đã vô tình đi tới con đường lớn, đột nhiên một chiếc xe tải lao tới....

Mắt nhìn mùa mưa qua đi, trong lòng cô gái rất mâu thuẫn, rõ ràng cảm giác đôi bên rất thích nhau, có thể người ấy là người sống nội tâm mà không nói ra lời, nhưng bản thân vì sao phải để trong lòng, lần này nhất định phải nói cho người trong lòng biết nỗi lòng của mình, cho dù bị cự tuyệt ít ra sau này cũng không phải ân hận. Trong tay cô gái cầm ba cái ô giống hệt nhau đi về phía cửa hàng quen thuộc ấy. Bởi vì cô biết, chỉ cần đặt ba cái ô lên quầy hàng, nhất định chàng trai sẽ cảm động.

Tới cửa hàng, cô gái thấy đứng bên quầy hàng là một bé trai. Thấy thế cô liền hỏi: “Em trai à, người bán ô khi trước đâu?” Như để khẳng định người mình cần tìm, cô bổ sung thêm: “Anh ấy trông rất giống em, nhưng là người lún phún râu”. Bé trai đau khổ nói: “Tìm anh câm của em làm gì? Hôm trước anh ấy đã qua đời trong tai nạn xe hơi.” A, trời ơi, người ấy là người câm! Người ấy là người câm! Cô gái bỗng nhiên đứng không vững, cảm giác thân thể rất nặng nề. Cô dựa vào quầy hàng, mấy cái ô rơi xuống đất. Nhìn đôi chân tàn tật của mình, đôi chân ấy đã từng làm bản thân cô rất tự ti, người câm không phải là người thích hợp nhất với cô đó sao? Không phải người ấy không nói, mà là người ấy không thể nói! Nghĩ tới chàng trai câm đã từng muốn bộc lộ nhưng không nói nên lời, cô gái ruột đau như cắt. Cô mới hiểu ra rằng, khi bản thân muốn bày tỏ nỗi lòng với người ấy, thật ra người ấy càng muốn giãi bày hơn. Tình yêu có lẽ không có trước sau như bản thân đã từng tưởng tượng.

Trên đường về nhà, mưa lại rơi. Những giọt nước lăn trên mặt cô là nước mắt hay là những hạt mưa của mùa mưa đau thương…

__________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét