Cute Panda

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh

Kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh Tác giả: : 倩倩@qqzzhh.com Lược dịch: k400201@dichnhac.com Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Lâm thi vào trường cảnh sát, đây là giấc mộng của Lâm. Trong trường với bất kỳ một giáo viên nào Lâm đều là một viên ngọc thô. Mỗi ngày anh đều là người dậy sớm nhất, luyện tập nhiều nhất. Tĩnh, là bạn học cùng lớp với Lâm, cô luôn thắc mắc tại Lâm lại nỗ lực tới vậy. Trong đêm, Lâm chạy bộ, mệt rồi, anh ngồi bên đường nghỉ ngơi. Tĩnh bước lại, cũng ngồi xuống bên anh. Cô rút mùi xoa đưa cho anh. Tĩnh cầm khăn và lau mồ hôi, anh hiếu kỳ hỏi cô: “Tĩnh, sao cậu lại ở đây, không phải cậu đi chơi với mọi người rồi sao?”. Tĩnh cười nói: “Tớ không đi, tớ ở lại ký túc dọn dẹp”. Lâm không nhìn Tĩnh nữa, mà nhìn lên bầu trời đầy sao. Tĩnh hỏi Lâm: “Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?” “Cậu cứ hỏi đi” Lâm nói. Tĩnh cũng nhìn lên bầu trời hỏi Lâm: “Vì sao cậu luôn dậy sớm hơn mọi người, luyện tập nhiều hơn mọi người?”. Lâm nhìn Tĩnh rồi cười nói: “Bởi vì tớ mơ ước trở thành cảnh sát, để bảo vệ những người xung quanh tớ”. Tĩnh cũng cười nói: “Được rồi, kể từ ngày hôm nay, tớ cũng muốn giống cậu, tớ cũng sẽ trở thành cảnh sát để bảo vệ những người bên tớ”. Lâm im lặng không nói gì. Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Tĩnh đều luyện tập cùng Lâm. Tĩnh biết mình đã yêu Lâm, cô luôn quan tâm, chăm sóc cho anh nhưng cô không dám thổ lộ tình mình. Dần dần mọi người đều biết Tĩnh yêu lâm, Lâm cũng biết. Nhưng Lâm im lặng không nói gì. Anh vẫn cứ như trước kia, mỗi ngày đều tập luyện cùng cô, ăn cơm cùng cô. Cho đến ngày mọi người đều đã tốt nghiệp. Lâm và Tĩnh đã là cảnh sát, Tĩnh vẫn cứ lặng lẽ đơn phương yêu Lâm. Có một ngày, bọn Lâm nhận được lệnh, cấp tốc tới một nhà máy xử lý rác thải. Lâm và hai mươi đồng nghiệp vội vã lên đường. Tới nơi bọn Lâm được tin nơi đây có tám tên cướp liều mạng đang cố thủ. Bọn Lâm được lệnh tiến vào. Bọn Lâm chia làm ba hướng tiến vào. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một tên cầm súng. Lâm chỉ kịp nghe: “Lâm, nằm xuống”. Pằng, một tiếng nổ vang lên, Lâm gục xuống. Anh được đồng đội đưa tới bệnh viện. Tĩnh đang làm việc nghe được tin Lâm bị thương, điện thoại rơi xuống đất, cô vội vàng tới viện. Khi cô tới mọi người đều đang đứng ở phòng cấp cứu. Tĩnh liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì, làm sao Lâm lại bị thương. Mọi người đều cúi đầu im lặng. Bác sỹ ra khỏi phòng, nói với mọi người: “Lâm đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Lâm bị thương ở não, không biết khi nào mới tỉnh lại. Mọi người cứ chuẩn bị tâm lý trước đi”. Tĩnh khóc, cô không nói gì, một mình rời khỏi viện. Một mình cô ra biển nơi Tĩnh vẫn thường tới, một mình cô ngồi khóc nơi đó. Mỗi ngày ngoài giờ làm, Tĩnh đều tới bệnh viện chăm sóc cho Lâm, giúp Lâm rửa người, xoa bóp chân tay cho anh. Mỗi ngày cô đều đọc báo, kể chuyện cười, kể những vui buồn trong ngày của cô cho anh nghe. Dù Lâm không nghe được, nhưng ngày qua ngày cô đều làm như vậy. Một tháng sau, khi Tĩnh đang lau rửa giúp Lâm thì cô phát hiện ngón tay Lâm cử động. Cô vội vàng chạy đi tìm bác sỹ, bác sỹ tới, Lâm đã mở được mắt. Trải qua một cuộc kiểm tra, bác sỹ nói với Tĩnh: “Tốt rồi, anh ấy đã không sao, anh ấy tỉnh rồi”. Nghe vậy, nước mắt của Tĩnh trào ra. Cô gục xuống giường của Lâm khóc lớn. Lâm như hiểu ra điều gì, anh vuốt mái tóc của Tĩnh. Đông nghiệp trong cục sau khi biết tin đều vội tới bệnh viện. Sau khi Lâm tĩnh lại, anh vẫn chưa thể xuất viện, mỗi ngày Tĩnh đều nấu canh gà cho anh uống cho đến ngày Lâm xuất viện. Trong đêm, Lâm và Tĩnh đi dạo bờ biển, gió thổi làm tóc Tĩnh tung bay, làm lộ khuôn mặt rất xinh đẹp của Tĩnh. Lâm nói với Tĩnh: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ thời gian qua. Vì sao cậu lại tốt với tớ như vậy, vì sao cậu phải đánh đổi nhiều thứ vì tớ như vậy, cậu làm vậy có đáng không?”. Tĩnh nhìn Lâm, cô mỉm cười nói: “Vì tớ yêu cậu, là tớ tự nguyện, không có gì là đáng hay không”. Lâm nói: “Tĩnh, tớ đã có người trong lòng, cậu đừng ngốc nữa”. Mắt Tĩnh hoa đỏ, cô nói: “Vậy sao? Cô ấy là ai?”. “Là một người đã không còn thuộc về tớ, cậu không quen cô ấy đâu”. Nước mắt Tĩnh lăn dài trên gò má: “Nếu cô ấy đã không thuộc về cậu, sao cậu còn muốn như thế này?”. Lâm nói; “Tĩnh, cậu cho tớ một chút thời gian được không?”. Tĩnh vội nói: “Được mà, tớ sẽ đợi cậu, đợi cậu cả đời này”. Lâm ôm chặt Tĩnh vào lòng. Sau khi trở về nhà, một mình Lâm nằm trên giường suy nghĩ, anh biết mình càng nghĩ càng đau đầu. Bởi thế, anh lại trở dậy đi dạo, bỗng anh nghe thấy tiếng kêu cứu. Chỉ thấy hai tên cướp tay cầm dao đang giật đồ của một phụ nữ, vừa lúc anh chạy đến. Anh vội xông vào, sau khi chế ngự được một tên, tên còn lại thấy không đánh lại Lâm bèn bỏ chạy. Anh vội vàng đuổi theo, đúng lúc chạy qua đường, anh không chú ý, bị chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao húc vào làm anh ngã sóng xoài trên đất. Lâm được đưa tới bệnh viện. Người nhà của anh, các đồng nghiệp đều tới viện. Đại đội trưởng của anh cũng tới. Tĩnh nhận được thoại vội vàng lao tới viện. Khi Tĩnh tới, Lâm đã hi sinh. Chiếc chăn trắng đã che mặt anh. Tĩnh không khóc lớn, cô đi tới bên lâm, mở chăn ra, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Kéo tay Lâm cô nói: “Sao cậu có thể bỏ đi. Tớ vẫn chưa đợi được lời tỏ tình của cậu, cậu đi rồi ai sẽ đưa tớ đi ngắm biển, ai sẽ cùng tớ đi ăn đêm. Cậu quên rồi sao? Chúng ta cùng nhau đùa vui bên bờ biển. Cậu quên rồi sao? Sao cậu có thể bỏ tớ mà đi? Sao cậu nói mà không giữ lời? Lâm, cậu tỉnh lại đi, cậu tỉnh lại nhìn tớ đi”. Tĩnh quỳ khóc bên giường của Lâm nhưng không thành tiếng. Đồng nghiệp đều khóc, đại đội trưởng hạ lệnh: “Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, hành lễ”.”. Tất cả mọi người đều mặc niệm Lâm. Tĩnh nói; “sinh thời Lâm từng nói với mình, Lâm thích biển cả, nếu có ngày Lâm chết đi, Lâm hi vọng tro cốt của mình có thể được thả ngoài biển khơi”. Đại đội trưởng xin ý kiến thượng cấp và thượng cấp đồng ý. Tĩnh xin thôi việc, cô mang theo tro tàn của Lâm tới một làng chàn ven biển. Bên bờ biển cô dựng một gian nhà nhỏ. Cô rải tro tàn của Lâm vào biển cả, cô nói với biển: “Lâm, ước nguyện của anh em đã hoànth ành. Lâm, em không hối hận vì đã yêu anh. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh. Anh cũng yêu em chứ?”. Từ đó, Tĩnh sống luôn ở đây. Có thời gian cô lại ngồi thì thầm cùng biển cả. Buổi tối, cô một mình ngồi bên bờ biển, nhìn biển cả bao la, vì biển cả là lâm. Tĩnh cứ lặng lẽ nơi đây, chờ đợi một đời, cho đến khi Tĩnh già và mất đi… -Hết-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét