Cute Panda

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Cà phê lạnh

Cà phê lạnh Tác giả: khuyết danh Lược dịch: k400201@dichnhac.com Pính poong Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc bộ tây phục, bước vào một quán cà phê nhỏ. “Chào buổi tối, hoan nghênh quý khác tới đây” bà chủ trẻ thân mật nói   Người đàn ông vừa gật đầu cười, vừa bước lại trước quầy ngồi xuống. Anh mở lời nói với bà chủ: “Phiền chị cho tôi một cà phê Mocha”. “Có ngay, anh chờ chút” bà chủ cười nói Rồi chị bắt đầu nghiền cà phê và đun nó. Người đàn ông vẫn nở nụ cười dõi theo động tác đun cà phê của chị, dường như anh cảm thấy rất vui thích cảnh tượng này. “Mời anh dùng”    “Cảm ơn chị” Anh đưa cốc cà phê lên miệng, rồi từ từ từ thưởng thức nó “Lần đầu tiên anh tới đây phải không?” bà chủ lên tiếng hỏi “Đúng vậy” người đàn ông đáp “Anh cảm thấy nơi đây thế nào?” “Quả thật là không tồi” « Bản thân tôi cũng rất thích nó, bởi thế dù buôn bán không thuận lợi thì tôi và nhà tôi vẫn không nỡ đóng cửa » « … » Người đàn ông gật như có ý đồng cảm, rồi hớp một ngụm cà phê Hai người bỗng rơi vào im lặng, làm không gian trong quán chỉ còn lại tiếng nhạc jazz du dương. Rồi người đàn ông đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. “Thật ngại quá, chị có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?” “Chuyện gì thế” bà chủ hiếu kỳ hỏi “Chuyện này… chuyện này không biết phải nói thế nào?” người đàn ông ôm đầu, dáng vẻ như không biết phải làm thế nào “Chị có thể nghe tôi kể một câu chuyện được không?” Bà chủ gật đầu, ý nói người đàn ông cứ tiếp tục câu chuyện.    “Trước đây tôi có một người bạn gái rất tuyệt với, hai bên dường như đã đi tới bước chuẩn bị kết hôn, tình cảm của hai người phát triển rất tốt,”    Bởi tôi nghĩ ngay từ lần đầu gặp cô ấy, dường như có một ma lực, có một âm thanh lôi động tôi, nói cho tôi biết, chính là cô ấy, cô ấy chính là người con gái tôi vẫn chờ đợi. Và điều làm cho tôi vui hơn là cô ấy cũng đáp lại tình tôi. Mọi thứ thuận lợi làm cho tôi ngất ngây trong men say hạnh phúc, chỉ có điều….” “Có điều làm sao? xảy ra chuyện gì à?” bà chủ ngắt lời người đàn ông “Chỉ có điều tôi đã quên đi đằng sau bức màn hạnh phúc, thường ẩn chứa con ác quỷ đáng sợ, vào một đêm trước ngày đính hôn một tháng, cô ấy… cố ấy bị kẻ xấu cưỡng hiếp” “A” Bà chủ kinh ngạc thốt lên    “Chỉ trách tôi, nếu hôm ấy tôi kiên quyết đưa cô ấy về nhà thì đã không có chuyện gì” Người đàn ông đập mạnh vào bàn, làm đổ cả cà phê ra ngoài” “Anh muốn hỏi tôi không phải chỉ có vậy?” bà chủ vừa lau cà phê vừa hỏi?    “Không, không… tình cảm của tôi đối với cô ấy không vì chuyện ấy mà lay động, tối vẫn quyết định kết hôn với cô ấy, nhưng đáng tiếc vào trước ngày chúng tôi kết hôn, cô ấy… cô ấy tự sát” Người đàn ông nói ngữ điệu vô cùng bình tình, nhưng từ biểu hiện của anh cho thấy, lúc đó anh rất buồn và kích động “Tự sát? vậy cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Bà chủ giương đôi mắt, khẩn trương nhìn người đàn ông.    “Điều may mắn là chúng tôi phát hiện sớm, đưa cô ấy tới viện vẫn còn cứu được, chỉ có điều trong một khoảng thời gian dài não thiếu dưỡng khí nên cô ấy rơi vào hôn mê bất tỉnh, thậm chí có nguy cơ sống đời sống thực vật” “Vậy sau đó cô ấy có tỉnh lại không” “Có, cô ấy có tỉnh lại” “Nhưng… nhưng khi biết tin cô ấy tỉnh lại, tôi hớn hở tới thăm thì bị bố mẹ cô ấy chặn lại ngoài cửa” “Vì sao, vì sao bố mẹ cô ấy không cho anh vào thăm?”    Khi mẹ cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi, tôi mới biết hóa ra cô ấy mất đi ký ức, mất đi ký ức quen tôi, bác sý nói đây là chứng mất trí nhớ, khi người ta bị đả kích cực độ thì sinh ra lẩn trốn một số ký ức. bố mẹ cô ấy cầu xin tôi tạm thời đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, họ cho rằng cô ấy quên hết đi mọi thứ trước đây sẽ tốt hơn cho cây ấy, họ sợ tôi xuất xuyaats sẽ làm cô ấy nhớ lại trước đây, đến khi ấy sợ cô ây lại rơi vào hôn mê bất tình, thậm chí tiếp tục tự sát.   Bố mẹ cô ấy nói có lý vậy, hơn nữa chỉ là tạm thời, đợi khi tinh thần cô ấy ổn định, anh lại có thể gặp lại cô ấy” bà chủ sau khi nghe người đàn ông kể chuyện đã nói như vậy/. Người đàn ông nhìn bà chủ cười nói: “Chị có biết cái tạm thời đó là bao lâu không? mười năm đấy, trong mười năm đó tôi phải sống những ngày không có cô ấy, cho dù có vô tình gặp nhau trên đường, tôi cũng phải giả vờ như xa lạ. Chị có biết những ngày đó tôi khốn khổ thế nào không, muốn yêu mà chẳng thể yêu quả thật là đau đớn”    “Ây, thật vậy sao? vậy thì chúc mừng anh, anh nỗ lực mười năm, đến hôm nay đã có thể đi gặp cô ấy rồi phải không” bà chủ vui vẻ nói.    “Đúng là như vậy, nhưng càng đến ngày này tôi lại càng sợ hãi. Mười năm, tâm ý tôi chẳng hề thay đổi, nhưng còn cô ấy thì sao? Nếu tôi có thể nói với cô ấy chuyện trước đây, cô ấy vẫn không nhớ ra thì tôi phải làm thế nào? hoặc là cô ấy đã có bạn trai, thậm chí kết hôn rồi thì sao?”    “Bởi vậy tôi muốn cô chỉ giáo một chuyện” người đàn ông cơ hồ rất căng thẳng nhìn vào đôi mắt bà chủ, im lặng chờ đợi câu trả lời của chị.    “Tôi nghĩ nếu anh đã yêu cô ấy tới vậy, cô ấy nhớ hay không nhớ anh nào có quan trọng, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, anh lại bắt đầu theo đuổi cô ấy, lại tỏ tình lại mà thôi, thật ra như thế cũng tốt mà. Hơn nữa cho dù cô ấy có bạn trai cũng không sao, không phải là đánh đồn có địch vẫn hơn sao” bà chủ cười nói “Nhưng…” bà chủ bỗng nhiên nghiêm nghị    “Nhưng nếu cô ấy đã kết hôn thì anh hãy từ bỏ đi. Người đã kết hôn như chúng tôi thì điều đau khổ nhất chính là bị người khác phá hoại hạnh phúc gia đình” “Thật sao?” người đàn ông cuối đầu trầm tư nói “Đúng vậy, bởi thế anh đừng làm người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác” Pính poong    Tiếng chuông cửa lại vang lên, bước vào phòng là mấy sinh viên vừa tan học, bà chủ bước khỏi quầy đon đả mời khách “Đúng rồi” bà chủ như nhớ ra điều gì quay đầu lại nói với người đàn ông “Vì sao anh muốn hỏi tôi những chuyện này. Tôi với anh chẳng qua mới gặp nhau lần đầu thôi mà” bà chủ hiếu kỳ hỏi “Vì sao ư… đại khái vì cô ấy đã từng nói, sau khi kết hôn tôi và cô ấy sẽ mở một quán cà phê như thế này “Uây, hóa ra là vậy” bà chủ nói “Chỉ là như vậy mà thôi, chỉ là như vậy mà thôi, chỉ là như vậy mà thôi, chỉ là….” Tiếng nhạc jazz đã ngừng, làm cho trong quán chỉ còn lại tiếng cười nói của đám sinh viên. Người đàn ông cúi đầu liếc nhìn ngón tay đeo nhẫn của bà chủ quán, nước mắt anh tuôn rơi, lặng lẽ rơi vào cốc cà phê đã nguội lạnh. -Hết- :-p

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét