Cute Panda

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Lỗi tại ai (1)

Tác giả: 伤心的我 @qqzzhh.com
Lược dịch: k400201@dichnhac.com
 




Trong đêm tân hôn, tôi bỗng nhiên hỏi Đinh Vũ rằng: “A Vũ, rồi sẽ có một chúng ta già đi và qua đời, nếu có thể cho anh lựa chọn, anh hi vọng nơi nào sẽ là nơi yên nằm cuối cùng của anh?” 

Lời nói ra rồi, tôi hối hận vô cùng.  Trong ngày đại hỷ, hỏi câu như vậy thật không hợp chút nào.

Quả nhiên, Đinh Vũ trầm lặng.

Đúng lúc, tôi muốn nói gì đó để cứu vãn, thì Đinh Vũ lại mở lời:

“Nếu có một ngày anh phải rời xa thế giới này, anh hi vọng mình sẽ được yên nghỉ trong lòng em. Bởi như vậy, cho dù anh phải uống canh Mạnh bà nơi cầu Nại hà, thì kiếp sau anh vẫn có thể mang theo những ký ức về em để tìm được em”  

 Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ thần sắc của Đinh Vũ. Nhưng, lời của Đinh vũ rất thật thà và quả quyết, làm tôi cảm động vô cùng.

Đúng vậy, khi đó, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Đinh vũ là người đàn ông rất dịu dàng. Tôi không biết có phải vì tính cách ấy đã cản trở anh không? Mà đến này anh vẫn chỉ là một nhân viên quèn trong công ty. Ban đầu, khi mới kết hôn, rất nhiều bạn bè đã không thể hiểu tại sao tôi lại chọn anh, bởi xét cho cùng, lương tháng của anh chỉ bằng ¼ lương của tôi. Vậy mà, trước sau tôi vẫn cứ cố chấp cho rằng con tim dịu dàng ấy có thể xoa dịu những mệt nhọc mỗi ngày của tôi.  

Kết hôn đã được nửa năm, chúng tôi vẫn ở trong khu tập thể của công ty. Dù chỉ là căn hộ nhỏ với hai gian phòng, nhưng chúng tôi chẳng lời oán hờn, Đinh Vũ vẫn hay đùa vui rằng: “nhà cửa và đồ ăn một ngày nào đó sẽ có thôi”. Dù tôi cũng muốn sống ở một căn phòng tiện nghi hơn, nhưng ở nơi thành phố đắt đỏ này, làm tôi chỉ dám nghĩ tới một cuộc sống yên bình vậy thôi.  
  
Vậy mà, theo dòng thời gian, tôi dần dần có cảm giác bi thương. Tôi từng tin rằng, bình thường vậy mới là tình yêu chân thành, rồi củi gạo dầu muối dần thay cho những phút giây lãng mạn. Những nhàm chán trong hôn nhân bắt đầu lộ ra, làm tôi cảm thấy tương lai thật mờ mịt.  
  
Tôi đã rất hi vọng Đinh Vũ cũng cảm thấy vậy, hoặc là anh sẽ làm chút gì đó để thay đổi. Nhưng, anh chẳng cảm thấy vậy, ngày qua ngày anh vẫn thế. Văn chương của anh rất hay, anh đã từng có vài bài được đăng trên báo. Cho nên, tan giờ làm anh thường thích ngồi viết. Tôi rất muốn anh dồn tâm huyết cho công việc, nhưng chẳng thấy đâu. Lâu dần những hoang mang và bi thương trong hôn  nhân làm con tim tôi dần tê dại và tôi gần như đã đóng cửa con tim minh. Giờ đây, tôi cũng chẳng cảm thấy một chút tình yêu nào của anh.
    
Chính vào lúc ấy, Hứa Dũng bước vào cuộc sống của tôi.

Công ty tổ chức một bữa tiêc, tôi ngồi một mình bên cốc vang, chẳng để ý gì xung quanh, rồi một người trung niên bước tới và mời tôi khiêu vũ.  
  
Đêm ấy, đã có rất nhiều người mời tôi khiêu vũ, nhưng tôi đều tìm lý do từ chối. Vậy mà, trước người đàn ông này, tôi chẳng cách gì từ chôi.  
  
Trong khúc nhạc du dương, anh dìu tôi vào điệu nhảy. Ánh đèn mê hoặc làm tôi ngất ngây. Hứa Dũng nhẹ nhàng nói vào tai tôi: “Trần Nhiễm, phòng kế hoạch, đúng không?”   

Tôi bỗng giật mình, ngước đầu nhìn Hứa. Người đàn ông này không phải quá cao, ước chừng chỉ tầm 1m76, nhưng khí thế của Hứa làm tôi không thể nào không ngước nhìn Hứa.  
  
“Kỳ lạ lắm sao? Đến cấp dưới cửa mình mà không biết, anh làm sao có thể sống ở đây”. Hứa Dũng vẫn nhẹ nhàng nói. Tôi mở lời hỏi: “anh là…” 
 
Đúng lúc ấy, điệu nhảy kết thúc. Hứa ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói vào tai: “anh là Hứa Dũng, em là người con gái duy nhất nhảy với anh đêm nay”. Nói xong, Hứa quay người bước đi, bỏ lại mình tôi đứng ngây người ở đó.
Người đàn ông này chính là phó tổng của công ty tôi. Vậy mà, tối nay anh ta chỉ khiêu vũ với mỗi tôi, một chút thỏa mãn hư vinh lặng lẽ len lỏi trong đầu tôi.

Trở về nhà trời đã gần sáng, đẩy cửa bước vào, Đinh Vũ vẫn đang ngồi viết bên bàn. Thấy tôi về, anh dọn dẹp bản thảo sau đó từ phòng ăn bê lên một tô mì.

“Bà xã, mệt rồi phải không? Bát mì này em thích ăn nhất đây…”
  
“Lại mì gà sao?” tôi ngắt lời anh. Đinh Vũ vò đầu bứt tai, có chút ngượng ngùng. Kết hôn đã lâu vậy, nhưng anh vẫn cứ giống lúc mới yêu nhau, vẫn những động tác đó biểu hiện anh chẳng biết nên làm thế nào. Thật ra, tôi cũng không biết vì sao mình lại ngắt lời anh. Hôm nay, tôi cảm thấy mình giống như một tên trộm, tôi lại tiếp lời: “anh ngoài viết lách, ngoài mì gà ra còn có thể làm cái gì”  
  
Mặt Đinh Vũ bỗng nhiên biến sắc. Tôi có chút ngại ngùng, ngước nhìn bát mì nóng hôi hổi trên tay anh, rồi nhẹ nhàng nói: “Vũ, xin lỗi, có thể là do em qua mệt”.
  
Lúc ấy, mặt Đinh Vũ mới giãn ra, anh dịu giọng nói với tôi: “đã vậy thì em hãy ngủ sớm đi”
  
“Uhm” tôi gật đầu đồng ý

Tối ấy khi ngủ, tôi quay lưng lại phía anh, khi anh ôm tôi từ phía sau, tôi im lặng, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Trong đêm tối, bóng hình Hứa Dũng bỗng xuất hiện trong đầu tôi.
  .  
-Còn tiếp...-


3 nhận xét:

  1. Ôi, truyện này quá này, tò mò quá đi. :)) Dịch tiếp đi lão ơi!
    Sao lão dịch nghe còn hay hơn cả truyện VN viết, từ ngữ mượt mà quá nhé, cấu trúc câu cũng tương đối hợp lý ;))

    Trả lờiXóa
  2. Đọc hết roy` mà ngại viết ra =)) mà truyện ni lại dài nữa chứ ;(

    Trả lờiXóa
  3. Khiếp bạn Gió và em Tiểu Vũ dịch "dã man" quá 8-}

    Trả lờiXóa